Chiều nay mình nhận được điện thoại từ chị Hà rồi vợ mình, gọi ra báo tin Mẹ bệnh, nhập viện được hai ngày, thằng con trai hơn 1 tuổi vừa bị dời leo. Mình rối cả ruột gan, tối sầm mặt mày. Đã đành đứng ngồi không yên xem người phàm sỗ sàng, hợm hĩnh giăng lưới vây bắt Cụ Rùa ở Hồ Gươm, giờ nghe tin "sét đánh" nữa, mình cảm giác lòng mình như thời tiết đang bị áp thấp bất ngờ, bất khả kháng.
Mẹ mình năm nay vừa đúng 75 mùa xuân. Thưở mười tám đôi mươi, lập gia đình với một người Huế, dòng Công tằng, chuyển cư về vùng Ma Lâm, Bình Thuận nơi chôn nhau cắt rốn của Mẹ và mình bây giờ.
Năm sau Mẹ hạ sinh anh trai. Lên năm, sáu tháng tuổi gì đó, anh bị bệnh sốt, Mẹ ra các hiệu thuốc mua về mớ thuốc tây cho anh. Ông nội (người Chăm theo mẫu hệ, bên Mẹ gọi là bên nội) lúc ấy đã già yếu, nặng tai, thương cháu lại không chịu hỏi Mẹ xem đã cho cháu uống thuốc gì chưa, liền đem thuốc đông y ra pha nước đút tiếp. Thế là anh trai bị sốc hai loại thuốc và mất trong ngày hôm đó. Mình có thể tưởng tượng ra hình ảnh của Mẹ lúc ấy thật tột cùng đau đớn, tột cùng khổ não, vì nỗi mất mát.
Nửa tháng sau, chồng của Mẹ, bị chế độ Diệm bắt lính. Rồi đâu cuối tháng Mẹ lại hay tin chồng đã hi sinh trong một trận đánh xa quê hương.
Ôi cuộc đời Mẹ tôi sao mà nỗi buồn mọc lên dồn dập và to đùng đến thế, hỡi Pô Yang!
Từ đó, ngọn lửa lòng Mẹ dường như tắt hẳn. Mẹ ở vậy thờ chồng hơn 30 năm.
Sau 1975 được bốn năm, có một người đàn ông luống tuổi mang hai dòng máu Chăm-Pháp, trông phong lưu, nghĩa hiệp từ đâu bỗng xuất hiện thắp sáng niềm vui nơi ánh mắt tràn u buồn của Mẹ. Hai bên họ hàng đồng thuận trăm phần trăm cho cuộc tình này. Ngay cả những người thân bên nhà chồng cũ của Mẹ cũng rất mừng cho cựu con dâu.
13.9.1980, là ngày hạ giới của mình, ở một trấn nhỏ, có tên Ma Lâm (Plei Pajai). Và người đàn ông kia là cha mình.
Thời tuổi thơ của mình không nhà không cửa, ông bà nội ngoại không ai còn sống. Mỗi lần Mẹ đi nhổ cỏ mướn, gặt lúa kiếm tiền nuôi con đều điệu mình trước ngực hoặc sau lưng, thỉnh thoảng để mình trong thúng bên bờ ruộng cho đỡ mỏi lưng. Riêng mình nằm thích thú với cái thúng và khoảng mây xanh trắng đang nhè nhẹ trôi trên cao.
Chắc chắn cái lưng còng của Mẹ hiện giờ có phần đóng góp đáng kể của mình.
Phần kí ức về Mẹ, mình xin giữ làm nỗi nhớ riêng tư.
Đến đây mình xin chuyển qua phần đứa con trai bé bỏng đáng yêu.
Cu cậu sinh ngày 9.2.2010, tên đầy đủ là Nguyễn Phú Chế Tuệ. Ngày cu cậu lọt lòng mẹ, bà ngoại (tức Mẹ đẻ của mình) bệnh, nằm ở bệnh viện tỉnh, dưới thành phố Phan Thiết. Mình túc trực ngày đêm ở đó. Mẹ của cu cậu thì vượt cạn một mình ở tuốt Bệnh viện Ninh Phước, Ninh Thuận, cách nhau 150 km. Cũng may còn có bà nội của cu cậu, nếu không chắc mình xoay chong chóng chóng cả mặt.
Cu cậu sinh ra được mấy tháng thì vấp phải bệnh đậu mùa. Bây giờ, cu cậu lại bị dời leo. Thật khổ thân cu cậu mới tí tuổi đầu.
Điệu này, mình phải về thôi, tạm dừng sớm cuộc rong chơi xuyên Việt ở đây vậy. Hẹn lần thứ ba nhé Hà Nội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét