Đêm qua lên mạng, chép lại những bài thơ nằm trong tập thơ thứ ba của mình "Giữa một thế giới vắng Thượng Đế" sắp sửa in "hầu" anh em yêu thơ. Gặp Nguyễn Thanh Bình, anh bạn kĩ sư xây dựng, cùng quê. Hắn rủ sáng mai uống cà phê. Mình ừ, vì cũng lâu rồi hai đứa chưa ngồi lại với nhau.
Sáng 6 giờ 50 hắn đến. Mình bảo "thôi không uống cà phê ở quán Tèo Ù nữa, xuống Phan Thiết đi, mình nhớ những anh em văn nghệ ở đó lắm. Thế là hắn chở mình về phố biển, cũng hơn tháng rồi mình chưa ghé về đây, từ khi cùng Khả Lôi, rong chơi Hà Nội.
Khả Lôi, là một người bạn thi sĩ, người em nhỏ hơn mình một tuổi, yêu thích tự do, phóng khoáng, xem nhẹ vật chất, công danh. Mình xem Khả Lôi như em kết nghĩa. Thật lòng mà nói, mình với Khả Lôi như anh em ruột.Tính tình mình thế nào thì Khả Lôi cũng như vậy.
Với lại, cái Hoài - đạo diễn điện ảnh, vợ Khả Lôi, là một người Chăm,cùng dòng tộc với mình. Chuyến la cà Hà Nội vừa rồi, mình đi đâu cái Hoài cũng tình nguyện làm tài xế. Cả hai vợ chồng, mình rất quý.Và cháu Nghé, con gái bé bỏng của hai em nữa, mình xem như con trai mình. Cháu gái gọi mình là bố Chuông đầy trìu mến. Mình khoái tên gọi này he he.
Trở lại chuyện xuống Phan Thiết uống cà phê. Vừa đến nơi, mình phone ngay cho nhà thơ - nhà báo Nguyễn Hữu Cán, công tác tại Báo Bình Thuận. Anh là một người anh, mình thân cách đây hơn 5 năm rồi. Thơ anh phiêu lãng, giàu tình đời, hai năm trước anh ra tập thơ đầu tay "Khắc tên lên đá" và một tập phóng sự "Người đàn bà đi qua chiến tranh" rúng động giang hồ xứ biển chứ không chơi.
Nhưng tính tình anh bộc trực, giận nói giận, thương ra thương nên bị đì làm phóng viên muôn năm. Mình thương, nhiều lần khuyên anh vào Sài Gòn, anh đắn đo dữ lắm. Nào là vợ con, nhà cửa, thời gian công tác gần 20 năm rồi, không thích bon chen, ham hố gì nữa. Với lại, hằng ngày mà không được nhìn thấy biển, anh buồn, anh đã quen không gian sóng nước và vị mặn đặc trưng ấy lâu rồi.
Ghé anh, trước tiên là món tắc kè tửu của hãng Nam Hải Long, còn nguyên trong hộp mà bác sĩ Nguyễn Trung Hà - bạn anh vừa tặng hôm qua. Anh Cán, Bình và mình cùng nhau bù khú với món dăm bông xông khói, điểm những câu chuyện văn nghệ, đời thường, dí dỏm, vi tế tình người.
Khoảng hai tiếng sau, Bình có điện thoại, vội xin phép ra ngoài, trong khi trời thì mưa ngày càng nặng hạt. Lúc này mình thật nhớ Khả Lôi vô cùng,điếu cày hắn đem từ Hà Nội vào cho mình, đi đâu mình đem theo, rít đến xịt khói luôn hehe. Thật phê. Thật đã nhớ.
Mình và anh Cán ngồi lại với nhau hơn nửa tiếng nữa, mình đề nghị lên mạng ở nhà anh, để gọi là giới thiệu trang dongchuongtu.blogspot.com đến "độc giả" Nguyễn Hữu Cán. Vừa mở ra, anh vội lắp kính cận vào đọc một mạch những bài thơ của mình,và xúc cảm nên bài thơ "Lên blog đoc thơ Đồng Chuông Tử" trong vòng chưa đầy 5 phút. Một bài thơ thấu hiểu, nồng đậm ý vị ,thi tứ mới mẻ.
Bây giờ trời vẫn còn mưa, hai anh em thiết nghĩ nếu mà không đi đánh chén với món cầy tơ, hút thuốc lào, để nhớ "Việt Vương Câu Tiễn - chữ anh Cán đặt cho Khả Lôi"- chỉ mà có tội. Anh em ở xa xôi kia ới, các ngươi có nghĩ giống "bọn ta" không ? Xin mời ra quán cầy gần nơi nhất nhé! (Trừ Khả Lôi).
Các ngài xơi thịt cày mà còn khoe ra, nó bốc dục thì tu thế nào được. ''Thiện tai'' chịu khó tu đi cho nó giàu, có xe mẹc xơ đì mà đi. Có đệ tử xinh xắn hầu hạ. DỐT.
Trả lờiXóa