Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

Viết ngắn cho người trẻ Chăm mình - Thông điệp 01.

Đồng Chuông Tử
Trong trí nhớ mơ hồ, lãng đãng ariya này, mình nhớ hình như có vị triết gia hay nhà tư tưởng nào đó, ở đâu đó đã chiêm nghiệm ra rằng “đời người khởi đầu từ tuổi trẻ”.
Một dân tộc mạnh lên hay suy yếu đi, tươi sáng bao la hay rũ rượi ngát vàng, nhận được cái nhìn đầy trân trọng, nể phục, từ những dân tộc khác hay không, cũng phần lớn nguyên do đến từ người trẻ.
 Đừng đồng nhất người trẻ với người còn non nớt, chưa chín chắn, trưởng thành. Ai có cách nhìn đồng nhất, bất toàn và hãi sợ vì tâm thế người trẻ, người đó còn ủ dột, kẽo kẹt khói chiều và xấp xiêu nỗi bóng.
 Xin nhớ cho rằng, phần lớn những thành tựu của các bậc tài danh, thường đã lượt là mùa mới, dứt dạc và dũng mãnh chí khí thưở bừng rực thanh xuân.
 Qua khỏi mùa ấy, bầu trời có thể thanh thản bản nguyên, có thể tua tủa cột buồn. Biểu tượng Shiva cùng triết lí sáng tạo - hủy phá, hủy phá để sáng tạo, hủy phá và sáng tạo, hãy còn lừng lững đó, chứa chan chói lọi tâm hồn.
 Chăm mình là một xã hội mẫu hệ, đẹp đẽ và sầu muộn, đẹp đẽ cùng sầu muộn, sau trước hay đồng thời, đan cài mặn mà lẫn ngọt lịm cảm xúc trần gian.
 Hãy vững tin mở đường, trước mặt có thể là cánh rừng âm u, thung lũng thẳm sâu, thì có hề gì nếu ta là người trẻ. Hãy vững tin mở đường, tri thức đã tiếp thu, ta sáng tạo; bản sắc đã cội nguồn, ta phát triển. Kì vĩ hơn và chói sáng hơn! 

Nagar Baigaur, 2.9.2011. 

1 nhận xét: