ĐCT: Độc giả văn chương biết đến cái tên Đồng Chuông Tử là từ địa hạt thơ. Đó là phần thưởng lớn, giấy chứng nhận vô hình nhưng mức độ xác tín, hiệu lực của tâm hồn thì mãi… xanh tươi. Độc giả cũng biết hắn chính hiệu sắc tộc thiểu số mọc miền Trung tràn nắng gió. Nơi ấy những ngọn tháp Chàm huyền thánh, cô đơn, thảng thốt nỗi buồn hiện hữu.
Sự dong ruổi mút mùa chốn quê dặm phố, thoát bắc thoắt nam, núi đồi sông nước của hắn còn là một khuôn hình trải nghiệm, biểu tượng dấn thân, lộ trình nhỏ trong phi lộ mênh mông, khắc nghiệt.
Khái niệm đi và về thành ra dân dã quen thuộc đến độ, nghe câu hỏi của chị, hắn bỗng giật mình ngẩn ngơ. Hắn nhớ khi đi đâu, bất luận xa gần thể nào, bên mình là cái túi bên trong đựng một bộ quần áo cũ, đồ dung cá nhân khác, sách vở, cây bút bi. À, còn nữa chứ, đó là trái tim, tâm hồn của một thằng làm thơ, lúc nào cũng chực trào cảm xúc đủ sắc màu tâm trạng lên trang giấy mỏng mảnh, trắng tinh, vô tội. Và chỉ có vậy, hắn xốc hành lí lên đường, vội vã như sợ thời gian không kịp cho một đời người ngắn ngủi “vẫy vùng”.
Lần này ra Hà Nội tham dự hội nghị toàn quốc, chắc hắn cũng chỉ có vậy. Có đơn sơ quá không, ít ỏi quá không nhỉ? Hắn cũng không biết nữa. Những người anh, người bạn, người em đang còn chờ đợi hắn ở nơi ấy. Những câu thơ đang còn chờ hắn ở đâu đó nơi sắp đặt chân lên đất đai mới mẻ. Hà Nội, hắn cũng đã vài lần đến, mỗi lần cũng khẳm ngày. Bạn bè khẳm, túy lúy cũng khẳm. Đắm đuối, thất tình cũng khẳm.
Còn mang gì về đây, sau chuyến đi? Nếu hắn trả lời rằng, đến rồi hẳn biết thì có vô tình lắm chăng. Hắn cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng đi và về, đi rồi về, đi để về, vậy thôi. Nhưng có một điều hắn biết chắc, lần đi này hắn lại mang niềm vui của ngày hội tụ lẫn nỗi buồn của buổi rời xa, ục ịch lê bước về nam. Vì những ngày ở Hà Nội và Tuyên Quang đông vui bạn bè mới cũ, rậm rạp ly cốc. Rậm rạp đắm đuối. Và chắc chắn cũng rậm rạp thất tình nữa rồi hu hu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét