TÂM THƯ TỪ QUÊ NHÀ
Plei
PaJai, ngày 15.8.2012.
Kính
thưa Ban tổ chức và quý vị tham dự Hội Luận Champa lần thứ II, ngày 1/9/2012 tổ
chức tại San Jose, Hoa Kỳ. Tôi là Đồng Chuông Tử, một người con của dân tộc
Chăm, hiện đang sinh sống và cầm bút độc lập ở Việt Nam. Ban đầu khi đọc được
thông tin trên trang champaka.info, đụng đầu 6 câu hỏi to tướng, tôi đã
"định bụng" có thể mình sẽ viết tham luận chăng. Sau nhiều ngày suy
đi nghĩ lại, tôi thấy hình thức viết thư là cách hay nhất, phù hợp và giảm
thiểu không khí tranh luận căng thẳng của các tham luận khác, nếu có. Cuối
cùng, tôi quyết định giải bày với cái tâm trong sáng và ý thức trách nhiệm cộng
đồng nghiêm túc, ở tầm mức khả năng có thể.
Do
nhiều điều kiện hạn chế nhất định, không cho phép tôi đến với ngày Hội Luận
Champa tràn đầy yêu thương, thiết thực và nhiều ý nghĩa này. Ngay từ lần đầu
tiên và bây giờ là lần thứ hai. Không đến được, nhưng không có nghĩa tôi không thiết tha đến sự sống còn của dân tộc Chăm. Và gần hai trăm
ngàn người Chăm ở quê nhà cũng vậy, cũng không đến được như tôi. Gần đây, cũng
qua trang web champaka.info, tôi được biết, ca sĩ Chế Linh, Chủ tịch Tổ chức
Văn hóa và Nghệ thuật Champa Thế giới, cũng đã có thư hồi âm không đến tham dự
được. Thiết nghĩ từ bấy lâu nay, ông ấy, bằng tất cả uy tín nghề nghiệp lẫn tài
năng của mình, đã tích cực đóng góp nhiều thời gian, công sức và phần nào hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng,
cao cả mà cộng đồng kì vọng. Hôm nay, với lí do tế nhị, dù là lí do gì chăng
nữa, cũng nên nhẹ nhàng, chừng mực và hài hòa hơn.
Riêng tôi, không cần đợi điện thoại,
thư mời trao đến tận tay, nghe ở đâu làm lợi ích cho dân tộc Chăm là tôi vui
mừng hớn hở. Nếu cố gắng thu xếp được là tôi liền “ném cái tôi đỏm dáng vào
thùng rác” để sẵn sàng có mặt. Góp thêm một người, chắc chắn sẽ đông đảo hơn.
Bồi thêm ít sức lực, chắc chắn sẽ nâng được tảng đá nặng hơn. Với lí do đó, tôi
viết bức thư này. Thư là tấm lòng của tôi, tâm tư tình cảm và nguyện vọng của cá
nhân tôi, không dám mơ mộng đại diện gì cả, cho ai cả.
Kính thưa Hội Luận!
Việt Nam, nơi ấy, phải chăng là phần
lớn nguyên cớ để có ngày Hội Luận lần thứ II này?. Phải chăng 6 câu hỏi to lớn,
vĩ mô kia là đúc kết cô đọng diễn tả khung cảnh người Chăm ở trong nước? Chẳng
lẽ, người Chăm ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, không cần đến ư? Thông qua nhiều
kênh dư luận, tôi được biết thật sự hoàn toàn không phải như vậy. Nơi đất khách
quê người ngỡ là thiên đường ấy, vẫn còn mọc lên nhiều ngậm ngùi, đau xót không
kém gì ở cố hương.
Mặt khác, nếu đã đặt trọng tâm vấn
đề từ quê nhà, cho phép tôi mạo muội hỏi, trong hội trường này có ai là khách
mời vừa đến từ trong nước không? Bàn luận về nhiều khía cạnh, giác độ hiện tình
ở quê nhà, mà không có ai từ nơi ấy đến đại diện, như thế là thiếu sót. Phiến
diện, không khoa học một chút nào. Làm thay tâm tư nguyện vọng của cộng đồng,
mà không trưng cầu ý kiến của họ là không dân chủ. Xuôi chèo mát mái thì không
việc gì. Lỡ có dư luận, rõ ràng lại tiếp tục kéo dài ra chuỗi phản ứng ngược
như đã từng. Hậu quả nhận lãnh, thiệt thòi chính là cộng đồng bà con ở trong
nước chứ không ai khác.
6 câu hỏi/vấn đề được nêu lên ở đây
là 6 câu hỏi/vấn đề to lớn. Nó như ba cặp trống ginăng ngự trên một sân khấu,
được đánh lên cùng một lúc vậy. Mỗi cái trống đánh một điệu thức khác nhau.
Chắc chắn nhiều “nghệ nhân” tài hoa nghe được cũng "bở hơi tai". Huống
hồ gì cá nhân tôi, bé mọn và kiến văn nhỏ hẹp. Mong rằng, trống đã gióng lên
rồi, trước bất kì tình huống, bất trắc nào cũng duy trì tiến tới, đừng chùng
bước thối lui. Phải cố gắng theo đuổi cho đến hồi trống gây cấn cuối
cùng.
Đặt câu hỏi thì dễ dàng, nhưng giải
quyết nó thật khó khăn. Giải quyết được đến đâu, thời gian là quan trọng nhất.
Nhưng với thời lượng hạn hẹp, ít ỏi của ngày Hội Luận, thật tình tôi không thấy
gì làm tươi sáng lắm. Cũng không hi vọng gì nhiều. Tuy vậy, tôi vẫn lấy làm
quan tâm đặc biệt và mong mỏi có một chiều hướng đột phá ngoạn mục trong lần
Hội Luận này. Mặc dù biết, mong mỏi thì thường gây cảm giác mong manh, chông
chênh và choáng váng.
Thưa tất thảy quý vị!
6 câu hỏi được nêu ra, đem vào Hội
Luận lần này, thật sự đã là một cố gắng bung tràn nhiệt huyết, rộn rịp nghị lực
và ôm ấp hoài bão tốt đẹp, thịnh vượng cho cộng đồng. Lúc này đây, nếu có ai
cho một điều ước, tôi ao ước làm sao được đem 6 câu hỏi/vấn đề lớn ấy, đến với
cộng đồng Chăm trong nước bằng một ngày Hội Luận chính thức và tổ chức quy mô,
do chính chúng ta đứng ra đảm nhiệm. Nhưng hình như đó chỉ là ao ước viển vông,
vĩnh viễn không thực hiện được, mặc dù hiện trạng xã hội là có thật đi chăng
nữa.
Quý vị ở đây, ở những đất nước thật
sự tự do, dân chủ, thuận lợi hơn rất nhiều lần trong hầu hết những công việc
như thế này. Quý vị đã giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực gì cho cộng đồng còn ở lại
quê cha đất tổ. Cho những tài năng dân sự thế hệ trẻ. Họa hoằng lắm, cũng chỉ đến
người thân ruột thịt của quý vị ở chốn quê hẻo lánh, lam lũ. Xa hơn, chỉ dừng
lại ở những chương trình lễ hội Katê - Ramưwan,.... Cá nhân tôi hi vọng và
khuyến khích quý vị nên tiếp tục sự trợ giúp ấy, thậm chí là thường xuyên và mở
rộng hơn nữa. Hồn nhiên, trong sáng và vô vị lợi.
Chúng ta nên tuyệt đối tránh gây tai
tiếng ở bất cứ những không gian nào. Ở nhiều cuộc hội thảo hay lễ hội truyền
thống, nhiều lúc tưởng chừng không gì có thể bẻ gãy sức mạnh đoàn kết, không gì
có thể khiến mếch lòng nhau, lại gây đổ vỡ, mếch lòng không đáng, kéo theo hậu
quả khôn lường. Bị xào xáo, chúng ta sừng sộ, oang oang nhảy dựng và la toáng
lên, quyết tâm giành phần đúng phần thắng về mình. Cuối cùng cộng đồng cô đơn
mù mịt, thấp cổ bé họng là gánh chịu tất tần tật. Chúng ta làm người ai cũng có
tâm. Có tâm thì tâm phải hòa đồng, thuận thảo, không chấp nê vụn vặt. Po Yang
cho ai năng lực ở lĩnh vực nào, người đó cứ tận dụng. Mà cũng cố gắng tận dụng
có ích cho cộng đồng nữa. Đừng đem năng lực ấy, mải mê vun vén lợi lộc cá nhân,
bỏ mặc cộng đồng lầm than cơ cực. Giúp ích được bao nhiêu, đóng góp được bao
nhiêu cho cộng đồng nơi quê nhà, thì cố hết sức làm, khả năng tới đâu bồi đắp
tới đó.
Tuy nhiên, dư luận trong nước cũng
đòi hỏi quý vị thật sự thông hiểu, thường xuyên cập nhật và sâu sát tình hình
thực tiễn quê nhà hơn nữa. Xin đừng vướng víu mãi với kí ức Chăm thời 54 -75,
tự gây bẽ bàng và bốc khói niềm tin lẫn nhau. Lịch sử và thời đại hôm nay đã
khác xa. Con người của thời đại hôm nay đã lên đường, làm cuộc chuyển biến mới.
Dĩ nhiên, nó kèm theo nhiều mặt hạn chế, bi đát, khó tránh khỏi. Đó là tình
trạng chung, phần lớn nhiều cộng đồng trên thế giới có vấp phải. Nhất lại là
trong ngữ cảnh toàn cầu hóa chứa đựng trong lòng nó dòng chảy xiết, bất kể làng
mạc dân tộc trên hành tinh này. Cũng không thể đổ hết lỗi cho bản thân cá nhân
và gia đình. Vì xét cho cùng, làm thân phận tộc người bị bảo hộ kiểu mới ngay
chính mảnh đất ông bà tổ tiên mình, chắc chắn không phải dễ sống.
Quý vị ở đây, có người đã lựa chọn
con đường ra đi, có người buộc phải ra đi tìm lí tưởng mới. Nhưng hai, ba thập
niên trở lại đây, những tiếng vọng bên ngoài vào, trực tiếp hay gián tiếp, đã vô
hình trung, gây gia tăng áp lực soi mói, hạnh họe hơn từ phía chính quyền đối
với người Chăm chúng ta. Tất nhiên cũng có những tiếng vọng mang tín hiệu tốt
lành. Nhưng đa phần gây dư luận buồn.
Quý vị nói rằng “Xã hội Chăm là xã hội không có nhà lãnh
đạo, không tổ chức”. Đúng quá, nơi quê nhà nhiều mất mát, đau thương này,
dân tộc Chăm còn là dân tộc bị bảo hộ một cách chẳng đặng đừng, bởi một đất
nước thiếu thốn tiền bạc, dư thừa mánh mun . Tức là người ta cai quản mình, trị
vì mình, mình trở thành thần dân thấp bé nhẹ cân, hẩm hiu và hay bị đe nẹt. Bị
đe nẹt đủ kiểu, từ nhỏ đến lớn, nhưng khi phản ứng lại, chính ta lại phải nuốt
tai họa làm ngọt, ngậm ấm ức đằng đẵng làm vui. Ngược ngạo và cam chịu nghịch
lí như vậy. Chỉ có người Chăm chúng ta mới đủ độ lượng và vô tư hiền ngoan hoà
nhập, vào thế giới đa sắc màu quanh mình. Trong cái tấm lưới xã hội chung ấy,
khả năng lãnh đạo, tổ chức của tộc người riêng lẻ, thật tình khó có cơ sở bộc
lộ, phát huy. Mà nếu có cơ hội bộc lộ, phát huy, không biết rồi đây, đó là phúc
hay họa cho vận mệnh dân tộc nữa.
Quý vị ở bên ngoài là một lợi thế
lớn lao, nhưng quý vị tận dụng nó một cách hời hợt, yếu ớt. Hình như quý vị chỉ
biết riết róng lên với nhau là rốt ráo nhất, dư luận trong nước liên tu bất tận
lo lắng, hoang mang và nẫu nuột niềm tin. Đặc biệt ái ngại là trường hợp này
thường xuyên xảy ra ở thế hệ đi trước. Thế hệ ấy là thế hệ bản lề, kinh qua
nhiều trải nghiệm khốc liệt. Ở đây, không riêng cá nhân tôi thật tình tha
thiết, quý vị ở những đất nước dân chủ, văn minh, xin hãy làm ơn làm tấm gương
cho chúng tôi, nơi khổ đau, bất hạnh ngập ngụa quanh năm suốt tháng.
Thưa quý vị!
Tôi nghĩ rằng thế hệ trẻ, tôi đã may
mắn gặp gỡ, giao lưu và chung sống. Cả thế hệ lớn tuổi nữa, trong lời nói và
suy nghĩ, họ luôn không nguôi day dứt suy tư để phát triển ngôn ngữ mẹ đẻ, duy
trì bản sắc văn hóa lẫn lịch sử, phong tục tập quán bản địa... Ngay cả những
vấn nạn đau đớn của thế hệ trẻ cũng được đem ra bàn luận, mổ xẻ hết sức khách
quan và thời sự. Còn những day dứt suy tư ấy tức là còn quan tâm, còn tinh thần
Chăm tuần hoàn trong máu thịt. Dù biết người Chăm mình còn nghèo, còn nhiều lắm
những vết thương, ung nhọt lở lói, mọc tràn trên thân thể tháp Chàm cổ kính. Cũng
như chế độ xã hội mẫu hệ Chăm, cần phải có những chủ trương và đường lối, giải
pháp và kĩ thuật bóc tách lớp lang, căn nguyên cội rễ.
Nhưng tất nhiên chỉ dừng ở mức độ
day dứt suy tư như vậy. Không có ai định hướng, hoạch định, phân công trách
nhiệm,v.v…Sự sống còn của một dân tộc, nhất lại là người Chăm chúng ta, cần lắm
những day dứt suy tư, nhưng điều đó vẫn là chưa đủ. Cần nhiều hơn nữa những
hành động cụ thể, ở từng sự vụ. Cần nhiều hơn nữa những cá nhân mang tầm vóc
lớn, uy tín và dịu dàng xâu kết lại, khởi động trên nền tảng ý tưởng thượng
tầng bền vững.
Nhưng
trước tiên, làm ơn hãy nhìn xa hơn, độ lượng và cúi xuống thấp nhất với những
ngữ cảnh trần gian, để lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia. Rồi cất tiếng ngọt
ngào, thanh thoát, không nồng nã lửa táp, gào thét bão giông.
Nên
nhớ cho, ở xứ sở mà tộc người bị định phận đóng đinh, điều kiện xã hội cố tình
trì níu, tiếng vọng bên ngoài vào là cần thiết. Cần thiết như là hạt muối góp
“cái mặn” cho biển khơi. Tuy vậy, một cơn gió nhỏ thoáng qua chỉ làm nóng rộp
thêm xứ nắng. Cả trận mưa bóng mây, cũng chẳng cải thiện gì hơn hiện trạng trầm
luân, vào lúc này.
Kính
thưa quý vị!
Thư
đến đây đã dài. Vài lời tâm huyết tự đáy lòng, có gì không phải, mong quý vị
thể tất cho. Cuối cùng cho phép tôi được gửi lời thăm hỏi sức khỏe bà con, cô
bác anh chị em Chăm ở hải ngoại. Chúc cộng đồng Chăm mình dồi dào sức khỏe,
bình an và gặp nhiều thuận lợi may mắn trong công việc và cuộc sống! Qua đây,
tôi xin nói lời cảm ơn sâu sắc đến anh Thạch Ngọc Xuân, một người anh tận tụy,
trong sáng và khiêm cung mang vác một tinh thần Champa nồng nàn, sâu thẳm. Bức
thư này tôi ủy thác cho anh được toàn quyền thay tôi lên trình bày tại Hội Luận
lần II này, cũng như phổ biến trên bất kì phương tiện truyền thông báo chí.
Hi vọng ngày Hội Luận
Champa lần này sẽ thành công tốt đẹp!
Kính
chào quyết thắng!
Đồng
Chuông Tử.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét